Thanh Trà dịch
Chúng tôi giới thiệu với độc giả những tấm bưu ảnh độc đáo về đời sống thương mại và thủ công Việt Nam đầu thế kỷ XX, trích từ cuốn sách “L’Indochine en cartes postales” của tác giả Jean Noury, NXB Publi-fusion xuất bản năm 1992. Các chú thích và lời bình là của tác giả.
***
Những cánh rừng xanh tốt của Đông Dương đem lại cho những người thợ mộc và thợ chạm nguồn gỗ teak, gỗ đàn hương, gỗ mun, và gỗ lim. Từ đó, những nghệ sĩ này sẽ làm ra bàn ghế, tủ, khay… thể hiện tính nghệ thuật và sáng tạo dồi dào.
Lá cọ cắt ở trên núi và vận chuyển bằng đường sông sẽ được những người thợ miền xuôi dùng để đan nón.
Những người dùng lọng:
Còn đây là ô, vật dụng không thể thiếu khi mùa mưa tới vào khoảng giữa tháng 4:
Một loại cây gọi là “cây dó” được dùng để sản xuất giấy thủ công. Vỏ cây được ngâm ủ trong nước vôi, sau đó được đun lên rồi rửa sạch bằng nước lạnh. Vỏ cây dó được chia làm hai loại: lớp vỏ ngoài dùng để làm giấy thường, lớp vỏ trong dùng để làm loại giấy trắng mịn cao cấp hơn. Phần vỏ sau khi được phân loại sẽ được giã nhuyễn trong cối đá. Hỗn hợp này được tráng mỏng lên liềm seo (tức là khuôn có mành nứa ken dày) cho ráo nước. Sau đó, người thợ sẽ mang lớp bột giấy này đi ép và phơi để trở thành tờ giấy dó thành phẩm.
Những việc nặng nhọc được giao cho trâu, bò. Bò được sử dụng nhiều hơn ở thành phố. Trâu lại là người bạn trung thành của nhà nông. Trâu không chịu được nắng nóng nên phải được nghỉ vào buổi chiều. Vốn ghét bị muỗi đốt, trâu sẽ tắm thật lâu dưới sông hoặc ao bất cứ khi nào có dịp.
Dưới cái nắng Á Đông gay gắt, một đám đông rực rỡ, nhộn nhịp gặp nhau vào ngày họp chợ. Họ chen chúc, xô đẩy, đôi khi làm người ta tức điên. Rồi những người khác xuất hiện, vác trên vai những cái rổ đầy rau.
Họ bán các loại hạt, thịt, và cả gia cầm sống: gà, vịt đựng trong lồng tròn, và cả những chú chim biết nói.
Mắm muối thì được đựng trong lọ.
Kết thúc buổi chợ, mọi người trở về với món hàng của mình. Nhưng vị hành khách trên chiếc xe cút kít này hẳn không thoải mái gì.
Ngôi lán của người thợ rèn thường ở gần chợ. Trong khi chú bé điều khiển hai ống bễ bằng gỗ, người chủ ngồi xổm trước cái đe bằng đá, rèn nên những dụng cụ thiết yếu cho người dân thôn quê.
Không thể không kể đến người bán hàng rong. Ngoài tài nấu nướng, anh ta phải có sức khỏe nữa.
Các dịch vụ di động cũng đem lại sự dễ chịu cho khách hàng. Rất nhiều người cần đến dịch vụ chăm sóc đầu tóc.
Vị thầy thuốc này hẳn là một học giả, và vì vậy nên ông phải thể hiện cho mọi người thấy rằng ở địa vị đó, ông không thể làm những công việc thấp kém. Ông chứng minh điều này bằng cách để móng tay dài (25cm là độ dài thường thấy). Một người hầu sẽ đứng bên cạnh để giúp ông mặc áo – một sự khó khăn do phong tục kỳ quặc này đem lại.
Nếu có một cửa hàng đáng để ta lặn lội tìm đến, đó chính là hàng thêu.
Thợ thêu lụa Bắc Kỳ nổi tiếng về bí quyết, về độ hoàn thiện, hơn hẳn thợ Trung Quốc hay Nhật Bản.
Các họa tiết rất tinh xảo được tái tạo trên các tấm lụa, từ lâu vẫn tập trung vào các cảnh sinh hoạt hàng ngày, các trận chiến, các nhân vật, con vật trong huyền thoại, đã và đang chuyển sang họa tiết hoa lá từ cuối thế kỷ 19.