Hồ Chủ tịch nói về nội trị, ngoại giao nước nhà trong những ngày đầu độc lập
Báo Cứu quốc, số 61, ngày 8/10/1945, đã ghi lại cuộc trò chuyện của Hồ Chủ tịch với các phóng viên báo hàng ngày ở Bắc Bộ phủ.
Báo Cứu quốc, số 61, ngày 8/10/1945, đã ghi lại cuộc trò chuyện của Hồ Chủ tịch với các phóng viên báo hàng ngày ở Bắc Bộ phủ.
Với một câu hỏi đột ngột thật chẳng ai ngờ đến, Hồ Chủ tịch đã ra ngoài tất cả lệ luật, tất cả nghi vệ, tất cả đại diện, tất cả Chính phủ. Hồ Chủ tịch đã là Cụ Hồ của dân Việt nam. “Đồng bào nghe có rõ không?”, qua cái giây ngạc nhiên thấy Hồ Chủ tịch vứt cả sự xếp đặt thường lề, ai nấy đều cảm nghe tất cả tấm lòng yêu thương của Chủ tịch đối với quốc dân; ai nấy đều thấy dù lỗi lạc, Hồ Chủ tịch cũng là một người Việt Nam như mình.
Đầu tháng 12 năm 1945, ông Lê Văn Hiến, Bộ trưởng Bộ Lao động trong Chính phủ Lâm thời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh cử làm Đặc phái viên của Chính phủ ở Nam Trung bộ và Nam Bộ. Một trong các nhiệm vụ của chuyến công tác này là gặp gỡ các Hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn để chuyển lời thăm hỏi của Hồ Chủ tịch.
Từ năm 1919 đến năm 1955, các cơ quan an ninh của Pháp tại Đông Dương và Pháp đã giám sát hoạt động chính trị của Nguyễn Ái Quốc (sau này là Hồ Chí Minh), cũng như theo dõi chặt chẽ sự ra đời và tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó đã sinh ra vô số các giấy tờ hành chính, báo cáo chi tiết, ghi chú mật, thư từ trao đổi giữa các cơ quan cảnh sát, lãnh sự quán Pháp ở châu Á, Bộ Thuộc địa và Phủ Toàn quyền.
Bầu không khí đoàn kết, nô nức và háo hức “còn có vẻ tết hơn một trăm ngày tết khác” trong ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 đã được tác giả Tùng Hiệp thuật lại trong bài viết đăng trên báo Trung Bắc Chủ Nhật, số ra ngày 9/9/1945.
Truman đã không bao giờ đáp lại những lời kêu gọi của Hồ Chí Minh. Cả ông lẫn các cố vấn cao cấp nhất đều không hề mảy may xem xét một cách nghiêm túc việc hỗ trợ trực tiếp hay công nhận ngoại giao đối với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ủng hộ Hồ Chí Minh có nghĩa là đặt dấu chấm hết cho chính sách mà Truman thừa hưởng từ Roosevelt ở một khu vực được đánh giá khá thấp trong thang bậc ưu tiên của Hoa Kỳ.